Em nhớ Saxophone réo rắt
Ước ao một hình xăm trên cổ tay, nho nhỏ, dã qùy vàng rực
Và những ngày lang thang bụi bặm ở Tây Nguyên, hay bất cứ nơi nào nắng, và gió và xanh
Ước lại một lần nữa cùng anh té nước điên cuồng như hai đứa trẻ con, chẳng cần nhớ có những định kiến quanh mình
Và nhìn mãi ánh mắt anh vấn vương
Thi thoảng cho em về lại nhé, những phút bình yên và ấm áp, tưởng như lại được trở về với mái ấm của mình
Và lại hững hờ nghe anh kể mãi những câu chuyện em đã nghe nhiều lần, và cười mãi chế nhạo anh chàng khờ khạo, đi loanh quanh bụi rậm…
Filed under: Những quyển sách mùa đông... | Tagged: love |
Leave a comment