• Visitors

    • 472 hits
  • Entries

  • Tags

    childhood family love music
  • Archives

Người bạn

P1010116

Cuộc sống kỳ diệu, mang đến cho ta những gặp gỡ làm cuộc đời ta thay đổi.

Khi nào bạn ra đi, tớ có nhớ thương bạn nhiều lắm không?

Pic: ảnh của tớ, tết 2009, (1 năm 4 tháng).

P1010117

Khu nhà tớ ở

Khu nhà tớ ở có 5 nhà. Tớ chỉ kể chuyện 4 nhà thôi, nhà còn lại chả có gì để kể ngoài sở thích nghe nhạc Đan Trường, nhạt lắm. Ở đây nhà tớ chả chơi với ai cả. (Kể ra thì cũng chẳng hay ho gì, nhưng tự dưng đến đây ở chả muốn chơi với ai.) Trừ thỉnh thoảng em tớ mua dừa về thì chạy sang hàng xóm mượn dao, hay nhòm sang kiến nghị họ vặn nhỏ loa, còn lại có chạm mặt nhau ở cầu thang hay ngoài đường ngoài chợ thì mặt thằng nào thằng ấy phẳng lỳ, ngó lơ.

Nhà bên hông phải tớ là hai chị em Nghệ An. Dân miền trong, trọ trẹ, chắc là ở thành phố nên nghe giọng nhẹ nhàng. Hai chị em nhà này cực kỳ cực kỳ khẽ khàng, chả bao giờ bọn tớ nghe lỏm được gì cả. Cái tiếng động mà bọn tớ hay nghe thấy nhất từ bên đấy vọng sang là….. tiếng chổi cọ sàn nhà vệ sinh, cứ cạch cạch, nghe mà thấy vô cảm. Nói chung là nhà này rất chịu khó mua hoa quả thắp hương (có hẳn 1 cái bàn thờ trong nhà) và đốt vàng hương. Đều đặn, như vắt chanh. Không chỉ đốt vàng hương, nhà đấy có hôm lau dọn nhà xong rồi lôi ra đống dây điện, đốt um lên. Rức hết cả mũi, khét lẹt, khói ỏm tỏi.

Nhà bên trái nhà tớ có mỗi người ở, con gái, làm kế toán, chuyên gia để xô chậu, thùng rác và treo quần áo ngay ngoài hành lang. Nhà đấy nằm trong góc nên chả ai đi qua nhòm vào, chả tọc mạch được gì mấy. Có vẻ bạn ý nấu ăn được (hoặc là rất thích nấu ăn). Tớ thấy có hôm khoe với anh người yêu ở nhà đối diện là muối được mấy vại dưa (hik! Ăn bao giừ mới hết?!?), rồi có hôm lại thấy mùi thịt quay từ nhà đấy vọng sang, vân vân và vân vân. Cô nàng với người ngoài thì mắng xơi xơi, nhưng lại thỏ thẻ không ngờ với anh người yêu. Bạn kế toán khi ở nhà hay mặc áo 3 tầng trở lên, da ngăm, xinh, anh người yêu mặt chàm hết một nửa, lòng khòng. Ấy đấy, tình yêu nhiều khi cũng chả biết đằng nào mà lần. Chắc cũng yêu nhau lâu rồi, vì tớ thấy đôi bạn trẻ không có cái vẻ quấn quýt như sam như những đôi mới tinh. Haizzz, chắc là cũng sắp cưới nay mai thôi.

Nhà anh người yêu cô bạn kế toán có cái cá tính không ai ưa nổi. Ấy là mở nhạc to thôi rồi, loa thùng, mà lại chĩa thẳng sang nhà tớ. Thôi thì nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc nhảy, pop chồng chéo lên nhau. May mà hai anh em nhà đấy không thích rock, không thì toi. Có hôm vừa tức vừa buồn cười vì nhạc vàng hát theo kiểu nhạc nhảy, cứ loạn hết cả lên, như cào cào. Còn tức đến mức sôi tiết thì phải kể đến tiết mục bạn ý mở nhạc mà tớ sờ vào tường thấy rung ầm ầm. Đứa em tớ chạy ra đóng hết cửa to cửa nhỏ chỉ thấy đỡ ầm hơn tí ti, ngẩng lên thì “ối mẹ ơi, mấy cái lỗ thoáng khí xếp hàng ngang trông thẳng sang phía đại nhạc hội”. Nếu chỉ nói thế thì cũng không phải với các anh ý. Như tối hôm kia thôi, tớ gọi là buổi tối hoàn hảo, vì tớ đọc được quyển sách hay, mà nhạc hàng xóm mở vừa phải, toàn bài nghe cứ ngọt mãi. Nghe nói nhà này sắp chuyển đi, bọn tớ cũng thấy hơi tiêng tiếc cái giá sách gỗ to đùng toàn đĩa của bên ý, và nhất là tinh thần “tối nào cũng có nhạc” của hai anh em nhà này.

Nhà tớ và nhà này rất hay nghe lỏm nhạc của nhau, rồi thi nhau cập nhật nhạc (như kiểu chạy đua vũ trang ấy). Nhà tớ không có loa thùng, vả lại chỉ thích nghe nhạc thầm thôi, nên tính đến nay vẫn chưa có hàng xóm nào sang phàn nàn vụ nhạc nhẽo. Họ phàn nàn cái khác: mồm to gây mất trật tự chung. Ba chị em tớ phải mỗi cái tật là cười nhiều nói nhiều, ầm ầm. Tớ cứ èo ẽo bám theo đứa út rồi lải nhải giọng Bụt trong Tấm Cám: “Vìiiiiii saoooooooo……con béoooo?” rồi hát “Em ơi …..đừng ăn nữa!” (theo kiểu “Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương” gì gì đó)…Rồi đến khi nó quay lại giơ hai ngón tay ra doạ cù thì tớ chạy như trận giả, người nhũn ra…..

Cửa sổ

cua so

Mình muốn có một cái cửa sổ, ngập nắng.

Từ ngày bé tí đã biết đã đi học là phải có một góc học tập tử tế có cửa sổ hứng ánh sáng. Và ôi chao, lúc ấy có được một cái góc như thế dễ lắm, dễ như trở bàn tay. Chẳng cần mất đến 1s suy nghĩ.

Thế mà giờ ngồi đây, ao ước.

Sao mà khó, sao mà khó…

(P/S: Nếu có cửa sổ nắng, ta sẽ trồng hoa và viết truyện “Những bông hoa ngoài cửa sổ”.)

Em tôi

P1000863

P1000866

Nay, mai…

nay mai

Những đêm mùa đông lạnh giá, em co ro trong chăn, đọc sách.

Nhớ anh, dịu ngọt.

Mai đây….em sẽ đi tới những tháng ngày nào?

Ai cũng biết

Còn em, vờ như không biết…

I-feel-very-lonely-even-I’m-here stuff

DSC00139

Em nói không ai hiểu em, cả anh cũng không hiểu em, rằng em thấy cô đơn ngay cả khi em đang ở đây, bên cạnh anh. Em khóc. Em thấy hoang mang, cứ như đang bước hụt chân trong một đám sương mù dày đặc, trắng xóa. Vô định…

Anh chẳng nói gì, chỉ vỗ về: “Thôi thôi. Sẽ ổn cả thôi.” Chỉ có thế, ngắn gọn và dứt khoát. Không tranh luận. Và đưa cho em một cuốn sách.

Em về, và nghĩ lại. Mỗi người là một thế giới riêng, và chẳng ai có thể hiểu được hết người khác. Và em lại thấy lại những yêu thương, những quạt sưởi, những lo lắng của anh những ngày đông năm trước. Đọc cuốn sách anh đưa, em cười một mình. Những nước mắt, những cô đơn của em chung quy chỉ là trò trẻ, nay thế này mai thế khác. Từng dòng từng chữ trong cuốn sách, ôi chao, chính xác đến từng chữ, là những gì em đang cần cho một định hướng. Sẽ không còn sương mù, sẽ không còn hụt chân. 

Vậy thì, em còn muốn anh hiểu em nhiều bằng đâu nữa?

Anh gọi điện, vui vẻ, chẳng nhắc gì đến chuyện hôm trước. Em nói hết, dài dòng, gần như hụt hơi, về trò-trẻ-cô-đơn, về cuốn sách, về cái tính bốc đồng. Anh vẫn vậy, chỉ cười và ngắn gọn: “Anh biết, anh hiểu hết mà.”

Vậy thì, em còn muốn anh hiểu em nhiều bằng đâu nữa?

Có người đã nói em là người đuổi hình bắt bóng, cả đời mãi đi tìm tri kỷ. Cuộc đời vẫn trải dài, nhưng ngày hôm nay, với em, là ấm áp và yên bình, vì chung quy, em chẳng cần gì hơn một người hiểu em đến vậy.

Những quyển sách mùa đông

nhung quyen sach

Em nhớ Saxophone réo rắt

Ước ao một hình xăm trên cổ tay, nho nhỏ, dã qùy vàng rực

Và những ngày lang thang bụi bặm ở Tây Nguyên, hay bất cứ nơi nào nắng, và gió và xanh

Ước lại một lần nữa cùng anh té nước điên cuồng như hai đứa trẻ con, chẳng cần nhớ có những định kiến quanh mình

Và nhìn mãi ánh mắt anh vấn vương

Thi thoảng cho em về lại nhé, những phút bình yên và ấm áp, tưởng như lại được trở về với mái ấm của mình

Và lại hững hờ nghe anh kể mãi những câu chuyện em đã nghe nhiều lần, và cười mãi chế nhạo anh chàng khờ khạo, đi loanh quanh bụi rậm…

Dừa

Dắt xe ra khỏi cổng, thấy hoa dừa lác đác rụng dưới sân…

Ôi những bông hoa dừa, ngày bé đã giấu diếm nhặt bỏ vào cốc nước, giấu thật kỹ để làm thí nghiệm xem nó sẽ ra sao.

Nhớ xóm mình ngày xưa, nhà nào cũng trồng dừa. 

Ngốc nghếch, bé con, không biết cây nào là dừa, cây nào là cau

Và nhớ câu chuyện vui ngày ấy: “Hôm qua tao thấy ông trăng quệt xẹt xẹt qua ngọn dừa, tóe lửa…Sắp tận thế, chết hết rồi!” “Ối, thế thì phải về bảo bố đi đòi hết nợ đi” “Ngu thế, đòi nợ để làm gì, tận thế thì chết hết, tiền mà làm gì?” 

Bao nhiêu buổi trưa tranh nhau nhận phần, nhận chỗ ngồi vót lá dừa lấy gân làm rễ. Xuýt xoa tự hào vì cái rễ của mẹ làm bao giờ cũng đẹp hơn của những người khác. Cả những cái đồng hồ ông gấp cho, những cái ruột mèo, kéo dài dài dài, mà thắc mắc “Sao lại là ruột mèo?”

Và những ông chú tôi, nghịch ngợm và thảo nảo, trèo và hái cho sướng tay, rồi lại đem cho hàng xóm.

Và có cả những cây dừa chết khô không biết vì lẽ gì, lại làm cho người lớn giận nhau, không bao giờ nhìn mặt.

Ôi, người lớn, tưởng là người lớn, mà cũng rắc rối và ngớ ngẩn như con trẻ lên hai.

Beauty & the Beast. Sleeping Queen

beauty

Bàn tay buông

Ừ, nhé

Vì tình yêu dù nhiều nhưng vẫn là không đủ.

Nước mắt em cạn khô. Dửng dưng. Và câm lặng. Tủi hờn.

Không ai biết, em nhớ anh đến nhường nào.

“Ngày mai em đi….”