• Visitors

    • 472 hits
  • Entries

  • Tags

    childhood family love music
  • Archives

Chia sẻ

“Cuộc sống hối hả cứ cuốn em đi theo cái guồng quay vội vã của nó. Em bị cuốn đi với công việc, với bạn bè, với các mối quan hệ không tên nào đó. Vốn nghĩ rằng cuộc sống của mình rất phong phú vì mình được làm việc, một công việc luôn thay đổi, mỗi ngày là một điều mới mẻ như em vẫn hằng mong ước nhưng chợt nhận ra cuộc sống quanh mình thật đơn điệu, lặp đi lặp lại như ai đó đánh đàn một nhịp. Mở đầu ngày mới bằng việc bật máy vi tính và nghĩ xem mình phải làm gì, kết thúc một ngày bằng việc tắt máy vi tính và nghĩ xem ngày mai mình còn những gì và lúc nào cũng tá hỏa lên vì mình còn nhiều việc chưa làm được quá. Ngày nào cũng như ngày nào … Cuộc sống vẫn trôi đều đều như thế, bao nhiêu dự định to lớn mà em vẫn chẳng làm được, vẫn tá hỏa khi nghĩ đến ngày mai …

Rồi một ngày em chợt nhận ra, thế giới quanh em thật rộng lớn và em đang ở trong một cái chai, hài lòng với khoảng không gian chật hẹp của nó. Chợt nhận ra rằng thế giới quanh em còn rất nhiều điều thú vị, rất nhiều mảng tối, rất nhiều góc khuất mà em không biết tới. Và em cố thu mình lại để thoát ra khỏi cái cổ chai ấy nhưng lại tự hỏi liệu mình có đang ở trong một cái chai khác lớn hơn ????

Và một ngày em thoảng thốt khi không tìm thấy trái tim mình ở đâu nữa? không biết nó đang gõ theo nhịp nào? Em đang bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống, đang sống bằng đầu, cảm nhận bằng đầu mà không cảm nhận bằng trái tim. “Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có”. Uh, em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có. Nhưng … khi trở về đúng nghĩa trái tim em thì em lại mơ hồ, hoảng sợ, em cảm thấy mình lạc lối và bế tắc, cảm thấy hoài nghi tất cả. Em hoài nghi về tình yêu, về hạnh phúc, về cuộc sống. Em khao khát được yêu thương, được yếu đuối, được dựa dẫm vào ai đó … Em vẫn chưa là người lớn, nhưng không còn là một cô bé con. Em băn khoăn, ngơ ngác giữa hai danh giới đó, giữa hai câu nói “em trẻ con quá”, “già dặn thế không hợp với em”. Em vẫn mong được chăm lo anh như một người lớn nhưng lại mong muốn được anh nắm tay dẫn đi như một đứa trẻ. Nhưng anh chẳng như thế … Anh luôn buông tay em ra khi em đang khao khát được ai đó nắm tay, được ai đó truyền cho em sức mạnh. Anh nói em trẻ con quá, em nhõng nhẽo quá nhưng em mệt mỏi với những đấu tranh để sinh tồn bám đuổi. Em không biết làm cách nào để cho anh hiểu, em cũng không biết làm cách nào để anh hài lòng, nhưng em muốn là em, không muốn thay đổi gì cả, và em tin rằng thượng đế đã tách ra đàn ông và đàn bà từ một chỉnh thể, vì thế mỗi người đều có một nửa của mình để ghép thành một chỉnh thể thống nhất. Liệu anh có phải là một nửa của em, là số mệnh của em không anh?”

Đọc bài viết của Phạm Thanh Vân, và không phải là không thấy mình trong đó.

It’s gonna be fine dearchia se!

Leave a comment