• Visitors

    • 472 hits
  • Entries

  • Tags

    childhood family love music
  • Archives

Tạm biệt nhé, thời sinh viên!

DSCF3599Rồi ngày hôm nay cũng trôi qua. Không còn nữa những ngày tháng sinh viên bao nhiêu kỷ niệm. Mình bắt đầu một cuộc đời mới, mới mẻ và nhiều thử thách. Đừng e ngại, và đừng rụt rè, Mai ơi! Mơ ước lớn nhất của mày là được khẳng định mình cơ mà! Nỗi sợ lớn nhất của mày là bị người khác xem thường, nhớ không? Bắt đầu từ ngày hôm nay, không còn cớ gì để tặc lưỡi cho qua rằng mình vẫn còn là sinh viên, còn học hỏi nhiều nữa. Mày đang và sẽ bước vào một thế giới mới toanh, không ai cảm thông cho mày và những sai sót, lỗi lầm ngớ ngẩn kiểu sinh viên nữa.

29/6, thầm nghĩ sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Ngày bế giảng, bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ. Vui, buồn, cô độc, hoạt náo, hồi hộp, lo âu, tủi thân, lẻ loi,…mình không hề nguỵ trang tạo cho mình một vỏ bọc cởi mở, phấn khích. Không! Mình có những cảm xúc rất thật, không hề giả tạo. Ngày hôm nay, mình đã ngóng trông từ mấy tuần trước, khi mà không còn phải đi làm về khuya và lăn nhào lên giường ngủ, đầu óc không còn nghĩ được cái gì nữa; và sáng hôm sau lại vào một guồng quay tương tự. Cảm giác lâu không gặp bọn cùng lớp, vui không tả hết. Mặc dù không phải ai mình cũng thân, nhưng thực sự là mình rất vui, và luôn hồ hởi, cởi mở với tất cả. Mẹ gọi điện lên nhắc nhớ chụp nhiều ảnh. Mình vốn dĩ thích chụp ảnh và được chụp ảnh, tất bật gọi điện hỏi mượn máy ảnh kỹ thuật số. Đã tưởng phải đi chụp ảnh ké của bọn cùng lớp hoặc cùng lắm là chụp ảnh của mấy ông thợ. Hehe, phút cuối, ở hiền gặp lành, (hay có quý nhân phù trợ????) anh Tình thông báo qua nhà mà lấy máy ảnh.

Bụng đã bảo dạ phải trang điểm, vôi ve cho trắng trắng một tí (nhiều tí càng tốt) để mặc cái áo cử nhân xanh “mướt mát” (ac ac!!) cho sáng sủa. Ấy thế mà buổi trưa mượn được máy ảnh về là tí toáy nghịch ngợm, chụp hết góc nọ góc kia trong nhà, rồi khoe toáng lên với cái Thảo cái này cái kia tao chụp có nghệ thuật. Hihi, thông cảm, tao chưa có đủ tiền mua máy ảnh nên ít được chụp thả cửa theo ý mình. Giờ mới được dịp. Thế là vèo cái 1:30, không kịp làm gì cả, cứ thế đầu tóc, mặt mũi như ngày thường đến trường dự bế giảng. Nói là dự bế giảng cho oai, thực ra mình có ngồi nghe được bài phát biểu hay dặn dò gì của thầy đâu. Đến là tít mắt lên cười nói, buôn bán, hò hét chụp ảnh, rồi sực nhớ ra quên mấy thứ giấy tờ để mượn áo cử nhân cho lớp, phải về nhà lấy. Phùuuuuuuu! (Mà sao rõ ràng từ nhà mình đến trường đi bộ có khi còn nhanh hơn đi xe máy???? Thật đấy, vì từ làng SOS ra trường mình toàn vướng cầu vượt với lại dải phân cách, mấy “thằng” trong lớp mình cậy đi học trưa nắng chắc công an không dám thò mặt ra đường, đi trái cho nhanh, số đen thế nào gặp ngay bọn cơ động, mất toi 50K) (đứa nào không tin hỏi “thằng” Quỳnh, “thằng” Linh “Cổ Nhuế” xem)

Vẫn ở sân trường này, những gương mặt này (tuy rằng sau 4 năm đã khác nhiều lắm rồi), nhưng tâm trạng đã khác qúa nhiều. Còn nhớ hồi năm 1 có 1 tuần mặc áo dài, mình bị cả lớp trêu là “xoè đuôi” suốt, ảnh nào cũng “xoè đuôi”. Hồi ấy trẻ con thật, trẻ con không phải vì “xoè đuôi”, mà vì lúc đó chụp ảnh, làm dáng cũng chỉ để có ảnh đẹp khoe lung tung, cho vào album là hết. Còn bây giờ chụp ảnh để níu giữ những kỷ niệm. Không thể nào nhớ hết những gì đã xảy ra trong 4 năm qua với mình, ở trường, ở lớp, ở nhà trọ, ở ngoài đời. Lần đầu tiên lên Hà Nội năm 2003, đi cùng bố vì không biết mặt anh Dũng (con trai bác), nhận nhầm người ở bến xe lúc bố đang gọi điện. Hai hôm sau mình giục bố về, còn mình có hẳn một tuần vừa buồn vừa tủi thân ở nhà người yêu ông anh họ mới biết mặt. Lần thứ hai lên làm thủ tục nhập học, đi một mình, tự tìm nhà trọ, tự mua đồ, tự gạ gẫm tìm người ở cùng cho đỡ tốn xiền. Sáng dậy sớm cứ đúng 7h ngồi vào bàn học bài, y như hồi đang ôn thi đại học, nhưng chỉ được vài hôm. Năm thứ 1 có qúa nhiều kỷ niệm, chơi là chính, học hành không hứng thú vì toàn môn giời ơi đất hỡi đâu đâu. Những chuyện hồi SEA Games, mình không dám kể ra đây, vì chưa bao giờ mình dám nói rằng hồi đó mình đã làm đúng. Nếu rủi có sao, chắc giờ mình không còn ngồi đây ba hoa, ôn nghèo kể khổ thế này được là cái chắc, càng không có cái ngày ra trường như hôm nay. Những lần dọn nhà ngoài ý muốn, cãi cọ ngoài ý muốn, lằng nhằng và bực bội,… rồi cũng qua. Nhớ có lần gặp rắc rối, gọi điện về nhà cho mẹ, chỉ chực khóc, đành vội cúp máy, không dám hé răng sợ mẹ biết lại lo. Năm nhất, 18 tuổi, thẳng thắn và bộc tệch bộc toạc, không sợ làm mất lòng ai, nghĩ gì nói đấy, và dám từ chối thẳng thừng. Anh Hoàng nói, hồi đó hệt Tam Mao, hik!

Qua năm thứ 2, người lớn hơn nhiều, ít ra là sau những va chạm nho nhỏ chỉ trong phạm vi bạn bè, cùng giới và khác giới. Yêu đơn phương, đến bây giờ mình gọi tên được cảm giác lúc đó, không phải là tình yêu, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ một hình tượng. Vậy mà mất gần 2 năm. Chỉ đến khi được tiếp xúc với người ta nhiều hơn, chợt nhận ra hình tượng ấy là không thật, mình mới hoàn toàn quên người ta, và thôi không còn bị day dứt với câu hỏi: nói ra hay không????. Mùa hè bước vào năm thứ 4, ở lạI Hà NộI đi làm. Một quyết định đến giờ mình vẫn không thể hiểu nổI đó là duyên số hay do chỉ là vô tình. Gặp anh và yêu anh. Ba tháng ngắn ngủI, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thể hết những day dứt.

Những ngày đầu năm 1 mình khép kín, ít nói và ít bạn. Rồi sau đó là những ngày cởi mở hơn, và dần dần khác hẳn. Giao lưu với Xây dựng, cắm trại bên Giao thông, dạy thêm, đi Hà Giang, Hải Dương làm NGO, làm part-time ở Toàn Việt những năm 2, 3, 4. Còn đến bây giờ mình cũng phải ngạc nhiên vì mình đang thay đổi quá nhiều trong một thời gian ngắn. Tấm ảnh hồi Tết chụp ở Hải Phòng và tấm chụp mấy hôm trước ở Bờ Hồ, khác qúa là khác.

4 năm đại học, học nhiều môn, nhưng những gì thực sự giá trị là những giờ học của thầy Kỳ, thầy Nghiêm, cô Yến, những người thầy đã cho sinh viên biết hướng đi trong cuộc sống sau này. Thầy Nghiêm, giá mà chúng em được học thầy sớm hơn, từ năm 1 thì càng tuyệt vời. Ngày ra trường, mong thầy tha lỗi cho lũ học trò vô tâm, lớn đầu mà còn mải chơi, đôi lúc thầy lên lớp mà chỉ lèo tèo 5,6 đứa có mặt. Bọn còn lại, trốn vì không có bài để trả.

Ngày hôm nay, tôi vui vì mình đã thực sự trưởng thành, mặc dù đã phải bươn chải (dùng từ này có đúng không nhỉ?) dần từ năm thứ 2. Vui vì mình đã học xong, không còn phải present, assignment, test,… tất cả mình đều ghét. Buồn vì mày đã già hơn rồi, Mai ạ! Buồn vì phải rời xa những gì đã quen thuộc trong suốt 4 năm qua. Buồn vì phải lâu lâu mới gặp bọn mày, Bắc, Chưởng, Tuyết, Xuyên ạ! Buồn vì phải bước cả 2 chân vào thế giới lo toan và cạnh tranh của người đời, vậy đấy! Một chút tủi thân, cô độc, một chút thôi, khi hình ảnh anh cứ ở đâu đây, xung quanh mình, trong cái ngày trọng đại này. 7 tháng………không còn nghĩ nhiều như trước nữa. Bây giờ hình bóng anh chỉ còn là một vết mờ mà thôi. Sẽ phai nhạt hết, hy vọng là thế!

Những lần học nhóm, biết thế nào là cãi nhau, là nhường nhịn, thuyết phục, chia xẻ, lo lắng. Những lần ốm, biết thế nào là giá trị của sức khoẻ. Những lần ôn thi, biết thế nào là giá trị của thời gian…Sống xa nhà, biết thế nào là giá trị của gia đình và những lời mắng mỏ của bố mẹ. Đi làm, hiểu được giá trị của mỗi lời mình nói ra. Chia tay, biết thế nào là sụp đổ… Đó là những gì tôi học được trong những năm tháng qua.

Leave a comment